CON ĐƯỜNG CHẲNG MẤY AI ĐI
CON ĐƯỜNG CHẲNG MẤY AI ĐI...
- Anh nhớ em quay quắt . Nhớ lắm !
- Cuối cùng, em như thoáng mây bay qua... Anh hãy quên đi !
Phải vậy ! Người ta cả đời đau khổ vì ước muốn điều không thể và khó bỏ buông . Oán hận , tệ bạc khi người khác vô tâm trút vào ta , ta có thể buông bỏ và tha thứ . Còn với tình yêu ta sao trốn chạy , khước từ . Lòng dạ ta cứ buốt đau ôm lấy sự luyến ái , thương tâm.
Có những điều không muốn làm nhưng ta phải làm là vì trách nhiệm , bổn phận . Có những điều ta muốn nhưng không thể thực hiện , hay bước tới ...ta đổ cho duyên phận chăng... Không đâu, đó cũng là bổn phận và trách nhiệm . Điều này luôn đeo đẳng và nhắc nhở ta phải quên mình ...
Người hời hợt rồi sẽ chóng quên tình duyên đó . Người chân thành cứ một đời ôm ấp không rời sự tuyệt vọng cách xa và đau khổ .
Cuộc đời là thế - đừng chọn đi vào con đường chẳng mấy ai đi...
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét