MẸ TÔI
MẸ TÔI
Mẹ tôi, nghe kể lại lúc nhỏ là cành vàng lá ngọc của ông bà ngoại tôi. Dĩ nhiên là mẹ tôi rất đẹp. Lúc con gái mẹ tôi ốm yếu , học khá giỏi bạn bè thường chọc mẹ tôi là Hàn Ni trong tiểu thuyết Quỳnh Dao vì mẹ tôi cũng bệnh tim.
Mẹ lấy ba tôi cũng là mối tình đầu . Do ông bà ngoại gã sớm khi mẹ tôi 20 tuổi vừa tốt nghiệp sư phạm.
Thế là cuộc đời của mẹ mới thật sự bắt đầu từ đây.
Mẹ sinh chị tôi năm mẹ 22 tuổi , lúc này mẹ vẫn còn rất ngây thơ , chưa biết bế con ra sao ( vì mẹ tôi không có em , ông bà ngoại chỉ có mình mẹ ) .
Nhưng lúc này thì mẹ đã vỡ mộng , cuộc đời không là thơ , là mơ ...mẹ tôi hay khóc mỗi khi chị tôi quấy làm mẹ lo sợ. Nhưng mẹ tôi kiên cường lắm chỉ khóc thầm một mình...
Năm tháng trôi qua , mẹ ru chị lớn lên theo cái bóng in trên tường những trưa và tối !
Lúc ấy nghe kể lại mẹ tôi vất vả để kiếm tiền mua sữa cho chị . Mẹ vừa đi dạy học , vừa đi " buôn lậu " vải, thuốc lá và băng cassette ...Vì dáng vóc mẹ tôi hiền như nữ sinh nhà lành nên qua mắt bọn lính bắt ở mỗi trạm xét !
Rồi tôi ra đời khi chị tôi 12 tuổi . Tôi đã từng buồn khi mẹ kể thật lòng là mẹ không hề nghĩ sẽ có thêm tôi.... Nhưng khi lớn lên, tôi hiểu . Tôi không giận nữa mà còn thuơng mẹ hơn.
Tôi cũng không ngờ người phụ nữ mãnh mai , khi đi học hay ngất xỉu mà lại trở nên khỏe mạnh kiên cường để chăm tôi và chị thật chu đáo.
Mãi tới bây giờ tôi 27 tuổi . Tôi chỉ thấy mẹ khóc duy nhất một lần là khi tôi bệnh . Lần đó mẹ ngủ ngồi cả hơn 10 ngày với tôi trong bệnh viện , chỉ một mình mẹ .Tôi mới biết với mẹ - tôi và cả chị là điều quan trọng nhất. Tôi và chị là cuộc sống của mẹ mãi cho đến ngày nay.
Mẹ dạy chị học , rồi dạy tôi... Mẹ rất dữ mỗi khi tôi hư , học hành lơ đễnh , hoặc tôi nói quanh co dối mẹ . Mẹ cũng vừa là người cha nghiêm khắc , dạy chúng tôi cách sống , cách ở đời và làm người phải tốt !
Lần tôi thiếu điểm vào ĐH Kinh Tế . Mẹ đã quyết định cho tôi thi vào trường ĐH RMIT . Tôi nhớ mãi trên chuyến xe lên SG mẹ đã nói với tôi : Học nơi đây nếu không tốt nghiệp ra trường xem như mẹ và con đem muối bỏ vào bể nha ...Hãy hết sức cố gắng.
Bao khó khăn và vất vả rồi cũng qua đi . Tôi ra trường và trời thuơng có việc làm ngay , ổn định.
Mẹ đã hết lo đâu.
Mẹ lo cho tôi một căn hộ nhỏ vì mẹ nói an cư thì mới lập nghiệp.
Bây giờ mọi thứ đã bình an .
Mẹ đi đi về về . Khi thì mẹ cho tôi , khi thì mẹ cho chị và ba ở Vĩnh Long.
Mẹ cứ là con thoi đi về . Không nghĩ cho mẹ !
Khi có mẹ , mỗi sáng vừa thức dậy còn nằm trên giường tôi đã nghe tiếng nhạc du dương chào ngày mới , nghe hương thơm ly cà phê mẹ đang pha... Rồi nào , Huy uống ly nước lọc mẹ rót sẵn .
Và khi tôi ngồi vào bàn ăn thì tô mì , phở hoặc trứng chiên đã sẵn sàng với muỗng nĩa...
Tôi còn hạnh phúc nào hơn.
Rồi vài hôm thì mẹ lại phải quay về trông giúp hai cháu cho chị đi chơi hoặc đi công tác.
Mẹ luôn cười . Mẹ tôi có nụ cười rất tươi đẹp . Không ai nói mẹ tôi biết buồn cả . Tôi nghĩ bao nỗi buồn, bao hụt hẫng mẹ đã cho hết vào thơ rồi .
Thật vậy !
Tôi nợ mẹ nhiều quá ! Nếu có kiếp sau tôi vẫn xin được có người mẹ như thế !
Chị à...chị có thấy mẹ là trầm hương đang tỏa thơm và lụi tàn dần không .
Chị và em nhất định không được làm cho mẹ buồn nha. Chúng ta phải mang ơn và giữ gìn mẹ !
Ghi lại lời Minh Huy❤️
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét